Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_8

“Van… Van ngài, nhất định phải giúp ta tránh thoát khỏi kiếp này.” Gã gia nhân chẳng biết từ lúc nào đã bò đến bên chân Phượng Liêm, bắt lấy ống quần ông cầu cứu.

Phượng Liêm ngẩng đầu nhìn sắc trời, nghi ngờ không dứt, hai hồi kinh lôi vừa đến thật kỳ lạ. Nghĩ thế, chân mày không kiềm được lại nhướng cao.

Gã gia nhân thấy thế cho là mình hết đường cứu rồi, bắt đầu kêu oa oa khóc thảm thiết, “Ta trên có mẹ già 80, dưới có con thơ ba tuổi, ta …Ta …Ta không cam lòng. Ta còn chưa cưới vợ sinh con… Ta…”

“Chẳng phải ngươi dưới có con thơ ba tuổi sao?” Phượng Liêm ngạc nhiên nói.

Gã gia nhân quát, “Ta không thể có con nhỏ ba tuổi sao.” Nói xong, dùng tay áo lau lau nước mắt, tiếp tục kêu rên, “Tội nghiệp mẹ già nay đã ngoài 60, nếu ta đi rồi, ai sẽ chăm sóc bà.”

Môi Phượng Liêm run run, kiên nhẫn nhắc nhở, “Trước đó ngươi nói mẹ già 80 tuổi, không phải 60.”

“Ông hại chết ta còn chưa đủ, còn muốn trù mẹ già ta không sống qua được 80 tuổi sao?” Gã gia nhân nhướng lên đôi mắt đằng

đằng sáp khí.

Phượng Liêm im lặng nhìn trời, thở dài một tiếng, “Sống chết có số, phú qúy do trời. Thí chủ bớt đau buồn đi.”

“Thật sự hết đường cứu thiệt ư? Gã gia nhân không dám tin.

“Thật.”

“Nè! Ta khóc chưa đủ thương tâm sao?” Gã gia nhân giũ giũ tay áo đứng lên.

Phượng Liêm bị khí thế của hắn hù sợ, lui về phía sau một bước, vẻ mặt khó hiểu.

"Được! Vậy ta khóc tiếp. " Nói xong, gã gia nhân rướn cao cuống họng, gào khóc thảm thiết. "Ta trên có mẹ già 80, dưới có con thơ ba tuổi…”

Phượng Liêm vội vàng ngăn hắn, nói: "Ngươi mỗi ngày làm một việc thiện là có thể gặp dữ hóa lành rồi.”

Nghe vậy, gã gia nhân nhanh chóng thu hồi nước mắt, hài lòng nói, "Ta biết ngay mà, chỉ cần khóc cho thật thương tâm, thầy tướng số nhất định sẽ nghĩ ra được phương pháp phá giải.”

Cuối cùng, lại nói, "Thật ra thì…Ta trên không có mẹ già 80, dưới cũng chẳng có con thơ ba tuổi, vẫn còn là trai tráng độc thân"

"Vậy vừa nãy ngươi...”

“Nói dóc thôi”. Gã gia nhân nhìn Phượng Liêm với vẻ mặt khinh bỉ, nói: "Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ cũng chưa thấy heo chạy bao giờ sao? Khóc lóc thêm thảm như vậy, học hai lần là sẽ biết ấy mà. Ngươi xem, đây là lần thứ hai ta khóc, rất giống thật phải không?"

"Thật... Thật... Rất thật." Hóa ra sự khóc tang cho mình cũng cần có chút kiến thức, hôm nay rốt cuộc đã được mở rộng tầm nhìn.

Gã gia nhân kiêu ngạo, nói: “Mỗi ngày làm một việc thiện đúng không? Ta nhất định có thể làm được. "

Tiểu tử này có tiền đồ, ngay tức thì đã thông suốt. Nghĩ đến đây, cặp mắt Phượng Liêm nhíu lại, như không có chuyện gì xảy ra nhìn khắp bốn phía, xác định chung quanh không có người nào sau mới vô cùng nghiêm túc nhỏ giọng nói, "Hôm nay có thể gặp nhauở đây, coi như ta và ngươi cũng có duyên. Ta nói cho ngươi một bí mật:

“Bí mật gì?" Gã gia nhân kích động hỏi.

"Phủ TháiPhó này sátkhí quá nặng, đã quấy rầy Cửuthiên Chư Tiên"

Hai mắt gã gia nhân sáng lên, kích động nói "Cửu thiên Chư Tiên? Thật sự có Thần Tiên?"

"Hừm....Nhỏ giọng một chút. "

Gã gia nhân gật đầu như gà con mổ thóc, nhỏ giọng hỏi, "Thật có chuyện này?"

“Những ngày gần đây đây trong phủ Thái Phó có người đổ máu đúng không?”

“Đúng vậy. Đại công tử hiện đang nằm trên giường.”

“Kế tiếp chính là phu nhân." Phượng Liêm nghiêm túc nói.

"Không... Không thể nào. Phu nhân rất ít ra khỏi cửa."

Phượng Liêm gật gù đắc ý, nói. "Hữu duyên chúng ta còn có thể gặp mặt. " Dứt lời, xoay người rời đi.

“Này… Ngươi còn chưa nói phá giải thế nào mà.” Gã gia nhân kêu lên.

“Số trời, không thể phá.” Phượng Liêm bí ẩn trả lời.

“Khóc cũng không được sao?” Mặt gã gia nhân hy vọng hỏi.

Phượng Liêm liếc mắt xem thường, không để ý tới hắn nữa, nghênh ngang rời đi.

……

Uống xong ly trà thứ chín, Long Liễm Thần để ly xuống, chân mày khóa chặt, mặt không chút thay đổi.

Lão quản gia đứng một bên trong lòng hồi hộp như rơi xuống đáy cốc, chờ đợi Thái tử bộc phát.

Một hồi lâu, Long Liễm Thần lại thong thả ung dung rótđầp ly thứ mười, uống một hớp, khen, "Không ngờ trà Long Tĩnh sau mưa của Tướng phủ lại có hương vị tươi mát nhất phẩm, mười ly như nhau lại có thể uống ra mười vị khác nhau. "

Lão quản gia nghe vậy mặt kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng kịp, thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.

“Trước kia sao chưa bao giờ nghe nói Phượng tướng lại chăm chút đến trà như vậy?" Long Liễm Thần mở miệng tán gẫu, trên mặt không có hiện lên nửa điểm không kiên nhẫn, giống như người bị chủ nhà gạtở chỗ này, lạnh nhạt mấy canh giờ không phải hắn.

“Long Tĩnh sau mưa này là loại trà Nhị tiểu thư thích nhất, cho nên trong nhà mới có sẵn. "

Ngụ ý, người có ý tứ đối với trà không phải Phượng Liêm, mà là Phượng Triêu Hoa.

Long Liễm Thần nhướng mày, đáy mắt thoáng qua một chút hứng thú, thản nhiên nói, “Người cùng Phượng tướng đánh cờ là Thái tử phi, đúng không?”

Lão quản gia lập tức gật đầu. Lão đang suy nghĩ nếu như Thái tử yêu cầu gặp Nhị tiểu thư thì lão phải ứng đối ra sao, bây giờ thậtquá tốt. Thái tử gia đã giúp lão nghĩ xong cái cớ. Đang cùng lão gia đánh cờ là Nhị tiểu thư, vập thì có lý do không ra gặp khách được rồi.

“Nghe nói, kỳ nghệ của Phượng tướng cao siêu, trong triều ít có người là đối thủ của ông. “ Long Liễm Thần giống như vô tình khen.

Mặt lão quản gia lộ vẻ tự hào, nói: “Lão gia đến nay vẫn chưa thua ai ván nào.”

“Thái tử phi có thể cùng Phượng tướng đánh cờ một hai canh giờ mà thắng bại khó phân, hiển nhiên kỳ nghệ cao siêu thấy rõ. Xem ra, Phượng tướng tìm kiếm trăm ngàn phương ngàn hướng, rốt cuộc lại tìm được đối thủ ngay trong nhà.” Khóe miệng Long Liễm Thần khẽ nhếch cười, khoan thai thong thả nói.

Lão quản gia nghe vậy trợn tròn mắt, không biết nên tự hào chữa như thế nào. Từ trên xuống dưới Tướng phủ ai cũng biết Nhị tiểu thư chưa từng chơi cờ. Ít nhất, Nhị tiểu thư chưa từng đánh cờ với ai ở trong phủ, bao gồm cả lão gia.

Chương 22: Không hỏi quốc sự

Long Liễm Thần vẫn mang vẻ mặt tươi cười, ôn tồn nói, “Thật không nhìn ra, Thái tử phi lại thâm tàng bất lộ.”

“Vâng…Vâng ạ.” Lão quản gia cố trấn định, “Nhị tiểu thư không thích rêu rao quá mức.”

Long Liễm Thần cười cười, nói: “Nếu lần này Phượng tướng không thắng được, e rằng danh hiệu “Thường thắng tướng quân” của ông phải bị lật đổ rồi.”

“Ha ha....Thái tử quá khen.” Phượng Liêm cười ha hả đi tới phòng khách, có thể thấy, tâm tình của ông rất tốt.

Long Liễm Thần nhướng mày, chẳng lẽ hắn đã đoán sai?

“Mới vừa nhất thời cao hứng, cùng tiểu nữ đánh cờ, ai ngờ càng đánh càng hăng, đã thất lễ với Thái tử.” Phượng Liêm khách khí nói.

“Không sao.” Long Liễm Thần lạnh nhạt nói.

“Đến thư phòng của lão thần nói tiếp, thế nào?”

“Đành thế rồi.” Đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề, quả nhiên là tác phong trước sau như một của Phượng tướng.

***

Mặt trời lặn về phía tây, Phượng Triêu Hoa mới kết thúc cùng Chu công đánh cờ, từ từ tỉnh lại.

“Lục Bình, bây giờ là giờ nào rồi?”

“Vừa qua khỏi giờ Thân.”

Phượng Triêu Hoa xoa xoa mi tâm, bất tri bất giác lại ngủ hai canh giờ, nhưng tại sao vẫn còn cảm thấy buồn ngủ đây?

“Tiểu thư, nên dùng bữa tối rồi.” Lục Bình sợ nàng tiếp tục ngã đầu xuống, kịp thời nhắc nhở.

Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu, đứng dậy mặc y phục.

“Thái tử đã tới.” Lục Bình vừa cài nút áo cho Phượng Triêu Hoa, vừa hồi báo.

Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu lông mày, thuận miệng hỏi, “Y tới làm gì?”

Lục Bình kinh ngạc, tiểu thư hỏi câu này là sao? Tướng công đến thăm nương tử cũng cần lý do sao? Bỗng dưng, nàng ta hình như đã hiểu ra cái gì, vì vậy thận trọng hỏi, “Cô và Thái tử gia không hợp?”

“Cơ bản mà nói, quan hệ của chúng ta rất bình thường.” Phượng Triêu Hoa đơn giản giải thích về quan hệ giữa nàng với Long Liễm Thần.....

Lục Bình bối rối, nếu như tiểu thư cùng Thái tử chung đụng hòa thuận, sao lão gia lại liệt Thái tử vào danh sách đen? Nhưng mà, xét theo thái độ ban nãy của Thái tử, quan hệ của y với tiểu thư hình như cũng không tệ lắm.

Phượng Triêu Hoa rũ mắt nhìn huân long tiên hương trên bàn trang điểm, nhẹ giọng hỏi, “Thái tử lưu lại?”

“Dạ.”

Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu lông mày, cầm long tiên hương lên, hơi khịt mũi ngửi, sau một lúc nói: “Đốt lên.”

“Vâng.” Cầm một cái trâm ngọc trắng cài vào tóc Phượng Triêu Hoa, Lục Bình lập tức khom người đốt huân hương.

“Sao cây ngọc trâm này nhìn lạ vậy?” Phượng Triêu Hoa nhìn mình trong gương nói.

Lục Bình đang đốt huân hương, quay đầu lại cười nói, “Đấy là của Thái tử tặng cho tiểu thư đó.”

Của y? Phượng Triêu Hoa lập tức nghĩ đến cây trâm ngọc mình đã đánh mất, lại sau đó khẳng định, khỏi phải nghi ngờ xác thực cây trâm đêm đó bị y tiện tay lấy đi.

Than nhẹ một tiếng, Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói, “Đổi lại ngọc tím.”

Lục Bình mặc dù không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, theo lời đổi trâm ngọc trắng thành ngọc tím.

Phượng Triêu Hoa cầm cây trâm của Long Liễm Thần tặng bỏ vào trong ngực, nói: “Đi thông báo với lão gia, ta muốn cùng lão gia dùng bữa tối.”

“Vâng” Giọng Lục Bình vô cùng kích động, tiểu thư cùng lão gia ăn cùng bàn, đây chính là cảnh tượng mấy trăm người trong phủ mong đợi nhất.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của Lục Bình, Phượng Triêu Hoa chỉ cười cười, đợi sau khi Lục Bình rời đi mới đóng cửa phòng, đem hương lô đang đốt đổ ra nền đất. Sau đó ngồi xuống lẳng lặng quan sát.

Khoảng chừng một khắc, xung quanh lư hương bắt đầu xuất hiện kiến, muỗi, đủ loại côn trùng...Từ từ, mỗi lúc càng nhiều. Bọn chúng mới đầu đều chỉ quanh quẩn ở cách lư hương một cm, đến khi lỗ giữa của lư hương thoát ra khói mù màu xanh nhạt thì chúng xuất hiện như chẻ tre tuôn về phía lư hương.

Từng đợt từng đợt những con tiên phong đi trước hy sinh ở trên đường đi ngắn ngủn một cm này, kẻ đến sau như bươm bướm dập lửa nhích đến gần lư hương, như làm việc nghĩa không chùn bước.

Trong chớp mắt, bốn phía lư hương không thấy động tĩnh, chỉ để lại một đống thi hài làm bằng chứng đã qua đời sau một đợt gió tanh

mua máu.

“Nếu lư hương đổi thành người, không biết cảnh tượng sẽ thế nào?” Phượng Triêu Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm, mắt lạnh lùng nhìn hài cốt đầy đất, giống như nhìn xuyên qua chúng nó đã nhận ra được điều gì khác.

“Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong.” Lục Bình ở ngoài cửa kêu.

Phượng Triêu Hoa đem lư hương đặt lại lên bàn, lạnh nhạt nói, “Đi vào dọn dẹp một chút.” Dứt lời, mở cửa ra rời đi.

Dọn dẹp gì cơ? “Ố…” Vừa mới hét lên, Lục Bình vội vàng che miệng của mình, mặt khiếp sợ nhìn những thi hài nám đen trên đất, hồi lâu mới trấn định lại. Mang theo mối nghi ngờ không thôi dọn dẹp sạch sẽ trên mặt đất.

***

Tại hậu viện Tướng phủ, hai cha con Phượng Triêu Hoa với Phượng Liêm ăn cùng bàn, bảy tám nha hoàn đứng bốn phía phục vụ để được xem màn kịch hay.

“Đi xuống… đi xuống, tất cả đi xuống.” Mắt thấy món ăn đã được dọn hết lên, Phượng Liêm như thường ngày, bắt đầu đuổi người.

“Nô tỳ muốn lưu lại gắp thức ăn cho lão gia.”

“Nô tỳ muốn lưu lại rót rượu cho lão gia.”

“Nô tỳ châm trà cho Nhị tiểu thư.”

“Nô tỳ gắp thức ăn cho Nhị tiểu thư.”

“Nô tỳ thêm cơm cho Nhị tiểu thư.”

“Nô tỳ thêm cơm cho lão gia.”

“Nô tỳ… Nô tỳ…” Nha hoàn cuối cùng cứng lưỡi.

“Bưng trà, dâng nước, gắp thức ăn, thêm cơm họ cùng cướp hết, người còn có lý do gì?” Phượng Liêm hỏi.

“Nô tỳ… Nô tỳ…” Tiểu nha hoàn đưa mắt khẩn cầu với Phượng Triêu Hoa, tỏ vẻ nàng thật sự rất muốn ở lại.

Phượng Triêu Hoa hé miệng nhẹ nhàng cười cười, giương mắt nhìn trời, nói: “Trời chiều rất đẹp.”

Mặt tiểu nha hoàn mờ mịt.

Lục Bình cười trộm, nói: “Nha đầu ngốc, nhanh đi lấy ô tới che mát cho tiểu thư.”

Hai mắt tiểu nha hoàn sáng lên, nhất thời như Thể Hồ Quán Đính*, lập tức chạy đi lấy ô. Nàng ta còn chưa rời đi, đã có mười mấy người cầm dù xuất hiện. “Nô tỳ vì lão gia che dù.” Hiển nhiên, mọi người chờ đợi cơ hội biểu hiện này đã từ rất lâu rồi. (* câu này trong Kinh Phật, ngụ ý là như thể được nghe chân lý thiết yếu. Cũng dùng để ví dụ với trí tuệ của Phật pháp, tinh hoa của đạo Phật)

Cơ mặt già nua của Phượng Liêm giật giật, nói: “Trời vẫn chưa đổ mưa, che cái gì mà che?”

“Vị vũ trù mâu*. Đợi đến khi mưa, che dù thì đã muộn.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói. (* Nói về loài cú vọ, khi trời đổ mưa nó đã lo sửa chữa tổ ở của mình, ngụ ý tức là biết phòng xa, lo xa bao giờ cũng tốt cả)

“Con gái à, tuy rằng hai cha con chúng ta không dễ gì ngồi cùng nhau ăn chung bữa cơm, nhưng con cũng đâu cần long trọng như thế chứ hả? Con cũng biết, cha đây xưa nay luôn rất khiêm tốn.” Phượng Liêm tận tình khuyên người khác chừa cho ông chút mặt mũi.

“Ở nhà của mình, lên giọng chút cũng không sao.” Dứt lời, Phượng Triêu Hoa bắt đầu dùng bữa.

Phượng Liêm trừng mắt, nói: “Mỗi lần đều mang theo một đống đội quân tóc dài tới trợ uy. Con cho rằng nơi này là chiến trường à.”

“Cha…” Phượng Triêu Hoa đang định cho thức ăn vào miệng lại thả vào trong chén mình, nói: “Nếu như cha có thể bảo đảm cùng nhau dùng bữa không bàn đến một chữ quốc sự, con sẽ bảo họ lui xuống.”

Ngụ ý, để cho hạ nhân vây xem, trừ thuận nước giong thuyền ra, chủ yếu nhất vẫn là chận lại miệng người nào đó.

Môi Phượng Liêm giật giật, nhìn Phượng Triêu Hoa vô cùng ai oán thở dài rồi vùi đầu ăn cơm.

Nha hoàn bốn phía rối rít che miệng cười trộm, họ thật bội phục Nhị tiểu thư.

Chỉ chốc lát sau, Phượng Liêm rốt cuộc không nhịn được nữa, nói: “Hôm nay Thái tử tới tìm cha nói chút chuyện.”

Phượng Triêu Hoa nhướng mày, vẫn điềm nhiên không có không nhìn ông, thản nhiên nói: “Ăn không nói ngủ không nói, con gái chưa bao giờ quên lời cha dạy bảo.”

“Cha đây cũng đã dạy con phải kính già yêu trẻ.”

“Cha còn rất trẻ.”

“Con phải hiếu thuận cha đây.”

Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa hếch mày, nói: “Con không đủ hiếu thuận sao?”

“Dĩ nhiên không phải.”

“Vậy ý của cha là…?”

“Nếu như con chịu nghe cha đây nói một chút chuyện triều…”

“Nếu không hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta ăn cùng bàn thì đừng tiếp tục nữa.” Dừng một lát, Phượng Triêu Hoa lại nói: “Không hỏi triều sự. Đây là nguyên tắc của con.”

Phượng Liêm im lặng nhìn trời, lần nữa thở dài, tại sao… Tại sao con gái ông phải tránh né quốc sự như lũ lụt với thú dữ? Trước kia rõ ràng không phải như thế. Nữ nhi từ nhỏ đã thông minh, mười tuổi đã có thể giúp ông xử lý quốc sự, đưa ra cách nhìn sâu sắc càng khiến ông tự thẹn không bằng. Nhưng có lẽ là bắt đầu từ ba năm trước, nữ nhi không cùng ông trao đổi quốc gia đại sự nữa, thậm chí có phần chống lại ông chẳng hạn như lúc này. Mặc dù biểu hiện không rõ ràng, kiểu cách cũng rất đặc biệt, nhưng nuôi con mười tám năm, ông lại không cảm nhận được mọi thay đổi của nó.

Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Lần đầu tiên Phượng Liêm ý thức được, đến lúc ông phải lưu tâm đến mọi thay đổi của đứa con gái này rồi.

Chương 23: Ôm cây đợi thỏ

Đêm đến, Phượng Triêu Hoa vô cùng bất đắc dĩ chọn cách ôm cây đợi thỏ, ngồi vắt trên xà ngang khuê phòng của mình, buồn tẻ nhìn chiếc giường lớn mềm mại mà trong lòng có phần bất mãn. Ngày tốt cảnh đẹp thế này, nên là thời cơ tốt để đi gặp Chu công, nhưng bây giờ nàng lại gia nhập vào hàng ngũ đầu trộm đuôi cướp. Tạo hóa thật trêu ngươi!

Đang lúc than vãn, phía dưới đột nhiên có tiếng động. Hai mắt Phượng Triêu Hoa nhíu lại, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Trên mặt đất, vô số con bò cạp kết đội kéo dài lũ lượt bò về phía giường, móng vuốt ma sát mặt đất phát ra tiếng xạt xạt trong đêm khuya nghe cực kỳ chói tai, rợn cả tóc gáy.

Phượng Triêu Hoa hơi nhướng mày, đáy mắt cười như không cười, quan sát những con bò cạp với vẻ chú tâm hiếm thấy, lúc này mới biết, thì ra lũ bò cạp đoàn kết lại cũng dọa người đến thế. Ít nhất, nếu như nằm ở trên giường là đại gia khuê tú đơn thuần khác, mà trong phòng cũng không có Long Tiên Long Liễm Thần lưu lại, vậy thì, chưa tới một canh giờ, trên giường sẽ xuất hiện một khối xác khô.

Tới tận cửa chăm sóc hết lần này tới lần khác, hơn nữa lần này hạ thủ còn ngoan độc hơn cả lần trước. Xem ra, đối phương đã quyết tâm muốn đối địch với nàng.

Phượng Triêu Hoa thở dài một tiếng, nếu đối phương không thu tay lại, vậy thì chặt đứt tay của bọn họ thôi.

Đại khái qua thêm một khắc nữa, bò cạp đã xuất hiện trạng thái yếu dần, chân cũng có vẻ xụi lơ vô lực, nhích tới nhích lui vẫn quanh quẩn ở tại nguyên chỗ trong phạm vi một cen-ti-mét.

“Két....” Tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Một tên hắc y che mặt nghênh ngang tiến vào như đến chỗ không người. Điểm Duy nhất có thể thấy được, hắn cứ như hiểu rất rõ bản thân mình đang ở nơi nào vậy, bước đi rất cẩn thận, từ lúc tiến vào cửa đến khi tới gần cạnh giường, không hề va chạm phải bàn ghế.

Hắc y nhân nhanh chóng xốc lên màn giường, lúc đầu khi thấy bò cạp khắp giường thì đắc ý không thôi, nhưng rất nhanh liền nhận ra điều bất thường, đang muốn rời đi, trên cổ lại bất ngờ xuất hiện một thanh kiếm lạnh lẽo.

“Tự nói hay đợi ta hỏi ngươi đáp?” Trong giọng nói hời hợt của Phượng Triêu Hoa lộ rõ sự tức giận, nàng không thích bị người lạ quấy rầy, cực kỳ không thích.

Hắc y nhân không trả lời, cằm khẽ động, lợi kiếm đột nhiên xoay nhanh như chong chóng, thân kiếm lạnh lẽo đánh mạnh vào cổ họng hắn....

“Á....” Theo tiếng kêu thảm thiết bị nghẹn, một viên thuốc màu trắng từ trong miệng hắc y nhân bay ra.

Phượng Triêu Hoa tiếp theo ung dung lấy ra khăn thêu, tay trái giũ nhẹ dùng khăn thêu bọc lại viên thuốc, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn, nói: “Đừng phí tâm tư nữa, tạm thời ta chưa muốn cho ngươi chết.”

“Ngươi là ai?” Không phải theo như tình báo nói nhị thiên kim Tướng phủ là người tay trói gà không chặt sao?

“Ta là ai không quan trọng.” Nói xong, Phượng Triêu Hoa thành thạo lật chuyển thân kiếm, dùng chuôi kiếm phong tỏa huyệt đạo hắc y nhân, sau đó tiện tay vứt đi trường kiếm.

Theo tiếng lẻng xẻng, thanh kiếm bay thẳng vào vỏ kiếm trên trên vách tường phía bên trái, cực kỳ ăn khớp. Rõ ràng, nó vốn chính là một thể.

Hắc y nhân nghiêng đầu nhìn, kinh ngạc không thôi. Thanh kiếm kia như được khảm giữa khung tranh, như được kết hợp với núi cao vách đá trên vải vẽ tranh sơn dầu, cự ly khoảng cách cực ngắn không thể nào nhìn ra trong bức tranh lại cất giấu một thanh kiếm sắc trắng trợn như thế, tựa hồ như nơi đó chỉ là một bức họa bình thường đến ngay cả hắn thân là sát thủ mà cũng không có khả năng để ý tới nó. Mà thói quen của sát thủ đó là rất mẫn cảm với vũ khí.

Xem ra, mấy lần thất thủ cũng không phải tình cờ. Nàng ta tuyệt đối không phải là khuê các nữ tử bình thường.

Không thèm đếm xỉa đến vẻ bàng hoàng của hắc y nhân, Phượng Triêu Hoa tự mình kéo ghế tới ngồi xuống phía sau cách chỗ hắn hơn một thước, thận trọng xem xét viên thuốc màu trắng kia một hồi, “Thuốc của Dạ Ưng điện?” Trong tiếng lẩm nhẩm tự hỏi dường như còn mang theo vài phần vui vẻ.

Thuốc của Dạ Ưng điện mà nàng ta cũng biết? Vẻ mặt hắc y nhân khiếp sợ, muốn nghiêng đầu nhìn cho rõ mặt nàng, nhưng cố cách nào thân hình cũng không thể nhúc nhích, chỉ dựa vào cổ vốn không thể nhìn tới phía sau. Nghiêng mắt chỉ có thể nhìn thấy vài sợi tóc thấp thoáng bay bay.

Phượng Triêu Hoa hỏi, “Là Phi Oanh các sao?”

Hắc y nhân không hiểu ý nàng cau mày.

“Theo ta được biết, tin tức của Dạ Ưng điện đều mua được từ Phi Oanh các.”

“Đúng vậy.” Chính vì vậy, hắn mới tin chắc không nghi ngờ những tình báo có liên quan tới nàng. Tình báo từ Phi Oanh các bán ra đó giờ chưa hề giả. Nhưng lần này lại xảy ra trường hợp ngoại lệ.

Phượng Triêu Hoa cất vào viên thuốc, lạnh nhạt nói, “Sau nửa canh giờ huyệt đạo của ngươi sẽ tự động giải, trở về chuyển cáo với Lam Ưng, tạm thời dừng ngay việc ám sát Phượng Triêu Hoa, trong vòng ba ngày ta nhất định sẽ cho Dạ Ưng điện một lời giải thích hợp lý.”

“Ngươi không phải là Phượng Triêu Hoa?” Hắc y nhân cả kinh nói.

“Không phải.” Bỏ lại hai chữ lạnh tanh, Phượng Triêu Hoa đứng dậy rời đi.

Hắc y nhân mờ mịt không hiểu, nếu nàng ta không phải là Phượng Triêu Hoa, mà tình báo Phi Oanh các cung cấp cũng không có sai, Phượng Triêu Hoa xác thực chỉ là thiên kim khuê các bình thường. Vậy nàng ta rốt cuộc là ai? Vì sao trong tình báo Phi Oanh các cung cấp cũng không có nhắc tới bên cạnh Phượng Triêu Hoa có cao thủ?

⃰Rời khỏi Tướng phủ, Phượng Triêu Hoa đến thẳng Vân Nghê lâu, mặt không cảm xúc gõ cửa phòng Tô Tứ, không nhìn ra hỉ nộ.

Tô Tứ vội vàng mở cửa, cười hì hì nói, “Tiểu Thất, ta biết ngay tối nay muội sẽ đến. Muội xem, cả y phục ta cũng chưa thay, vì sợ mặc y phục mất thời gian không kịp gặp muội.

Phượng Triêu Hoa nhàn nhạt lườm hắn, sau đó ngồi xuống nói: “Bao nhiêu bạc?”

“Một vạn.”

“Chỉ trị giá một vạn?” Phượng Triêu Hoa vô cùng bất mãn với giá trị của mình.

“Oh…” Tô Tứ cười nói, “Một vạn lượng hoàng kim.”

“Tứ ca, sau này ta còn có thể tin tưởng huynh không?” Phượng Triêu Hoa thở dài, mặt lộ vẻ bị thương.

“Có thể! Dĩ nhiên có thể!” Ý thức được mình đùa giỡn quá trớn, Tô Tứ liền vội vàng giải thích, “Muội nghĩ xem, Tứ ca ta là người làm ăn, không thể đuổi đi khách hàng. Nhưng Lam Ưng cần tư liệu của muội, ta đương nhiên không thể đem muội đi bán, nhưng cũng không thể bán tin tức giả, muội cũng biết, Phi Oanh các xưa nay chưa hề bán tin tức giả. Tứ ca ta cũng không thể tự tay đập đi tấm chiêu bài vàng này.”

Dừng lại một chút, Tô Tứ mới nói tiếp, “Vì vậy ta đã nghĩ ra cách làm vẹn cả đôi đường. Đem tư liệu Phượng Triêu Hoa bán cho hắn, giữ lại thận phận của Phượng Thất.”

Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn y chằm chằm nói: “Huynh biết ta hỏi không là chuyện này.”

“Ta…” Tô Tứ thở dài nói: “Nói cho cùng bọn họ cũng không phải là đối thủ của muội, cứ coi như thêm chút màu sắc cho cuộc sống nhạt nhẽo của muội đi.” Trong lời nói rõ ràng có vẻ chột dạ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .